Một vài nét về Thiếu tướng Lê Minh Đảo

Phan Ngọc Trưng
Tham mưu Phó/CTCT/SĐ18BB

Nhân đặc san đặc biệt kỷ niệm “30 năm hội ngộ Gia đình 18” tại Little Sài Gòn ngày 7-9-05, tôi ghi vài nét về con chim đầu đàn của SĐ18BB: Thiếu tướng Tư lệnh Lê Minh Đảo.

Đây là những sự việc xảy ra trong suốt thời gian Thiếu tướng Lê Minh Đảo giữ chức Tư lệnh Sư đoàn, đồng thời cũng là những động lực đưa SĐ từ chiến thắng này đến chiến thắng khác, nâng đơn vị từ một địa vị khiêm nhượng, nếu không muốn nói là yếu kém, lên hạng ưu so với các đơn vị Bộ binh khác. Thật vậy, trước ngày Thiếu tuớng Lê Minh Đảo về làm Tư lệnh, SĐ18BB là một đơn vị kém do Bộ Tổng tham mưu xếp hạng thấp nhất trong 10 SĐ Bộ binh thuộc QLVNCH.

Từ ngày Thiếu tướng Đảo về nắm chức Tư lệnh, SĐ bắt đầu vươn lên, từ một SĐ kém lên một SĐ ưu hạng chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủi. Kết quả được như vậy là nhờ tài lãnh đạo, khả năng chỉ huy của ông mà trước đó, cũng với thành phần nhân sự ấy các tư lệnh tiền nhiệm chưa làm được.

Trước khi về nắm Tư lệnh SĐ18BB, Thiếu tướng Lê Minh Đảo là Đại tá Tỉnh trưởng kiêm Tiểu khu trưởng Tỉnh Định Tường. Khi về giữ chức vụ trên ông không đem theo một sĩ quan hay tùy viên tay chân bộ hạ. Ông đến với hai bàn tay trắng, sử dụng Bộ Tham mưu của vị Tư lệnh tiền nhiệm là Thiếu tướng Lâm Quang Thơ, duy trì toàn bộ trung đoàn trưởng, tiểu đoàn trưởng và đơn vị trưởng các đơn vị yểm trợ. Một điều đáng nói là một số sĩ quan trong SĐ mang cấp bậc đại tá thâm niên hơn ông, cũng có một số sĩ quan cấp thấp hơn, nhưng xuất thân trước hay cùng khóa sĩ quan với ông. Tướng Đảo không mặc cảm tự ty, từng bước chiếm được sự kính phục và yêu mến của tất cả sĩ quan các cấp, từ Bộ Tham mưu đến các đơn vị chiến đấu cũng như yểm trợ, đưa SĐ lên hạng ưu như đã nói ở trên. Kết quả ấy không phải vị tư lệnh nào cũng làm được.

Nữ ký giả chiến trường Kiều Mỹ Duyên, tác giả cuốn “Chinh chiến điêu linh” xuất bản tại Hoa Kỳ đầu thập niên 90 viết về SĐ18BB:

"Buổi sáng ngày 16 tháng 5 năm 1973, có một buổi lễ kỷ niệm 8 năm thành lập Sư đoàn 18 Bộ binh được tổ chức trọng thể dưới sự chủ tọa của Trung tướng Trần Văn Minh, Tư lệnh Quân đoàn III, Quân khu III, các đơn vị kết nghĩa, các vị mạnh thường quân SĐ 18, đại diện các quân binh chủng hải, lục, không quân, đại diện các ngoại giao đoàn... đến tham dự rất đông đảo.

Sau 8 năm trưởng thành trong khói lửa, SĐ18BB lập nhiều chiến công lẫy lừng. Tính đến ngày hôm nay, SĐ được 4 lần tuyên dương công trạng trước Quân lực VNCH, mang dây biểu chương màu Quân công Bội tinh. Đặc biệt 2 năm gần đây, SĐ 18 tạo nhiều chiến tích đáng kể và thêm 3 lần tuyên dương công trạng nữa..."

Trước khi nói đến nguyên nhân đưa SĐ18BB từ 1 đơn vị kém lên hàng ưu hạng, tôi xin đề cập sơ lược cá nhân Thiếu tướng Lê Minh Đảo.
Thiếu tướng Lê Minh Đảo là một sĩ quan cấp tướng trẻ, rất trẻ so với các sĩ quan cấp tướng khác trong QLVNCH. Tính ông rất vui, trẻ trung, thu hút, không phân biệt cấp bậc, hòa mình với các cấp, biết lắng nghe, rộng lượng, biết khai thác tinh thần chiến đấu của binh sĩ, v..v... Ông còn là một nhạc sĩ “ru với gió, mơ theo trăng và thơ thẩn cùng mây.” Ông chơi nhạc rất hay, hầu như loại nhạc cụ nào cũng biết, kể cả dương cầm, nhưng đặc biệt nhất là Tây ban cầm và Hạ uy cầm. Sau này ông sáng tác nhiều nhạc phẩm rất hay được Trung tâm ASIA khai thác trong các video nhạc. Ông chơi quần vợt, thuận tay trái và đứng lưới rất hay. Nếu có người đứng dưới ém banh dài, mạnh, làm khó dễ đối phương, ông sẽ dứt đẹp trên lưới. Có lẽ nhờ các ưu điểm trên mà ông thu phục thuộc cấp, được anh em kính phục, dấn thân và tận tụy.

A. Đối với các sĩ quan:
Hầu hết các cuộc họp hành quân cấp Liên Trung đoàn, Trung đoàn, thỉnh thoảng cấp Tiểu đoàn đều có ông tham dự thuyết trình hành quân. Đôi khi ông đích thân cầm gậy thuyết trình kế hoạch hành quân cho toàn thể sĩ quan các cấp. Với giọng nói ôn tồn, nhẹ nhàng, ông gọi các sĩ quan lớn tuổi bằng anh, các sĩ quan nhỏ tuổi bằng em. Khi vào phòng họp, ông bắt tay tất cả sĩ quan từ cấp Đại tá đến Chuẩn úy. Sau khi họp xong, ông kêu gọi tinh thần chiến đấu của các sĩ quan hiện diện, đòi hỏi chiến thắng sau cùng với những mệnh lệnh vừa uy quyền vừa thân thương. Đại khái như: "Tôi hy vọng sau cuộc hành quân này sẽ gặp lại anh em trước hàng quân, trước quân kỳ, để đích thân tôi gắn lên ngực anh em những huy chương chiến công..." Tất cả sĩ quan, nhất là sĩ quan trẻ cấp Chuẩn úy, Thiếu úy đều rực tinh thần phấn khởi, quyết chiến, quyết thắng. Chưa hết, trước khi rời phòng họp ông đi xuống cuối phòng, mời thuốc và đích thân châm lửa cho từng sĩ quan, bắt đầu là sĩ quan cấp Chuẩn úy.

Trong khi hành quân, nếu đơn vị đụng độ địch, ông không ngần ngại bay trực thăng C&C (command and control) ra mặt trận, ngay điểm nóng quan sát tình hình, ra mệnh lệnh cần thiết giúp quân ta tấn công địch. Trận chiến kết thúc, ông đáp trực thăng khen ngợi, ủy lạo quân nhân các cấp, sĩ quan hay binh sĩ lập chiến công xứng đáng đều được ông thăng cấp ngay ngoài mặt trận.

Trường hợp sĩ quan tử trận ông gửi thư phân ưu đích danh ký tên đến cha mẹ, vợ hoặc thân nhân gần nhất của anh em quá cố, với lời lẽ tha thiết, cảm động người đọc, an ủi phần nào sự mất mát của gia đình. Ông còn cử một sĩ quan cấp Tá, ít nhất là Trung tá (nếu sĩ quan tử trận cấp Úy) đến tận nhà phân ưu với gia đình và truy tặng Anh dũng Bội tinh, gắn lên di quan anh em quá cố. Nếu gia đình đơn chiếc, ông xuất quỹ “Hậu phương yểm trợ tiền tuyến” cấp cho gia đình một số tiền tương đối lớn, trang trải chi phí an táng.

Trong những ngày dưỡng quân, thỉnh thoảng ông cho tổ chức khiêu vũ tại Câu lạc bộ đơn vị, mời tất cả sĩ quan SĐ đồn trú quanh vùng đến tham dự. Ông thường nói làm việc ra làm việc, chơi ra chơi. Người chiến sĩ phải vừa là lính mà cũng vừa là nghệ sĩ.

Trên đây là vài nét sơ lược về Thiếu tướng Lê Minh Đảo đối với các sĩ quan được ông trân trọng lúc còn chiến đấu cũng như khi tử trận. Ấy là tôi chưa nói đến việc ông luôn luôn rộng rãi thăng thưởng ngoài mặt trận, đặc cách và thường niên và không ngần ngại giúp đỡ sĩ quan các cấp.

B. Đối với hạ sĩ quan và binh sĩ:
Ông biết quyền lợi của hầu hết binh sĩ mọi đơn vị nói chung và SĐ18BB nói riêng, thường bị chận bớt không nhiều thì ít ở phương diện này hay phương diện khác. Thí dụ quyền mua hoặc được cấp nhu yếu phẩm, thực phẩm Quân tiếp vụ, quân trang, quân dụng, quyền lợi khi hành quân, đi phép, cấp nhà ở trại gia binh, v..v... Tình trạng cắt xén ảnh hưởng rất lớn đến tinh thần binh sĩ chiến đấu, kỷ luật quân đội, đồng thời cũng là nguyên nhân khiến binh sĩ bất mãn, vô kỷ luật hay đào ngũ.

Sau khi đến nhận chức Tư lệnh Sư đoàn không bao lâu, ông ra lệnh Khối Chiến Tranh Chính Trị CTCT in hàng ngàn giấy tờ ghi rõ quyền lợi binh sĩ và hạ sĩ quan, rồi chỉ thị các đơn vị phân phát cho từng binh sĩ, không sót một ai. Đồng thời ông ra lệnh Khối CTCT các cấp tổ chức học tập, giúp binh sĩ nắm vững quyền lợi mà đòi hỏi. Ông nhấn mạnh bằng một chỉ thị đặc biệt, với nội dung đơn vị nào không thi hành đúng sẽ bị khiển trách nặng. Nếu Đoàn Thanh tra Sư đoàn hoặc cá nhân ông đến thăm đơn vị, bất chợt hỏi một binh sĩ nào đó đã được học tập và nhận giấy tờ không, nếu thiếu sót thì các đơn vị trưởng liên hệ sẽ bị phạt nặng.

Không những lo lắng quyền lợi binh sĩ, ông còn chăm lo sức khỏe từng anh em. Có lần ông đến Tổng Y Viện Cộng hòa thăm thương bệnh binh và tặng quà ủy lạo. Khi gặp các thương phế binh, ông dừng lại hỏi thăm. Có lần một thương phế binh SĐ18BB than phiền chiếc xe lăn lô can xấu và nặng, tỏ ý muốn một chiếc xe của Đức, đẹp hơn và nhẹ hơn. Ông hỏi thăm anh thuộc đơn vị nào trong SĐ18BB, bị thương trận nào, ở đâu và hỏi chiếc xe lăn của Đức giá bao nhiêu, mua ở đâu?

Một anh thương phế binh SĐ khác có chiếc xe lăn Đức đồng ý bán, nói đúng hơn là đổi xe lăn bù thêm $30.000. Tướng Đảo suy nghĩ một lát rồi móc bóp lấy tiền đổi xe lăn với gần 30 thương phế binh chứng kiến. Anh thương phế binh SĐ18 ngồi trên chiếc xe mới, nghiêm người chào ông, lắp bắp lời cảm ơn mà nước mắt tuôn trào. Ông bắt tay an ủi, chúc anh mau xuất viện rồi tiếp tục thăm các thương binh khác. Cử chỉ của ông gây tiếng vang xa trong cũng như ngoài SĐ. Anh thương phế binh may mắn được an ủi phần nào trong kiếp sống tàn tật suốt đời anh.
Có lần sau cuộc hành quân ở An Lộc, Trung đoàn 43 nghỉ tại chỗ ngoài mặt trận chờ cuộc hành quân kế tiếp. Ông cùng Khối CTCT và Phòng Tổng quản trị (1) lái quân xa ra thăm đơn vị. Ông đến các đơn vị nhỏ, ngồi trên thùng đạn dưới gốc cây hỏi han, chuyện trò thân mật với binh sĩ các cấp, mời anh em hút thuốc, uống trà, cà phê do binh sĩ khoản đãi. Ông tập họp các binh sĩ lập chiến công, thăng cấp gắn cấp bậc mới trước sự hiện diện của Trung đoàn trưởng cùng các sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ và tặng mỗi người một bao thư $10.000, một đồng hồ đeo tay Seiko tự động và một quẹt máy Zippo khắc câu "Tư lệnh SĐ18BB thân tặng". Tướng Đảo chỉ thị Khối CTCT trích quỹ “Hậu Phương Yểm Trợ Tiền Tuyến” chuẩn bị quà chu đáo trước khi đến thăm anh em. Đồng thời chỉ thị Đơn vị trưởng cấp mỗi người một giấy phép đặc biệt 7 ngày và sắp xếp phương tiện cho họ đi phép. Điều làm tôi vô cùng ngạc nhiên và cảm động là tất cả binh sĩ vừa được vinh thăng và ân thưởng đều từ chối đi phép, tình nguyện ở lại đơn vị tiếp tục chiến đấu.

Để nâng cao tinh thần chiến đấu và giải trí cho binh sĩ sau các cuộc hành quân dài hạn, ông chỉ thị đưa các toán Chính huấn ra thẳng tiền tuyến sinh hoạt với các đơn vị đang dưỡng quân. Không cảnh nào cảm động bằng lúc các cô Chính huấn mặc đồng phục sơ mi dài tay màu xanh nhạt, quần tây xanh đậm ngồi xen kẽ với các anh lính đầy mồ hôi bụi bùn, nắm tay nhau trò chuyện thân mật và tham gia sinh hoạt.

Thường thường các buổi sinh hoạt kéo dài hơn một tiếng, trước khi toán Chính huấn chia tay đến thăm đơn vị khác. Binh sĩ và các anh chị em Chính huấn đều bịn rịn, lưu luyến không muốn rời nhau; vài binh sĩ quá xúc động, bật khóc nức nở khi bắt tay từ giã.

Lúc SĐ nghỉ ngơi, Tướng Đảo chỉ thị mời Biệt đoàn Văn nghệ Trung ương thuộc Tổng cục CTCT lên Bộ Tư lệnh trình diễn. Biệt đoàn lúc bấy giờ gồm nhiều ca sĩ danh tiếng như Phương Hồng Quế, Elvis Phương, v..v... Có lần sau khi trình diễn, ông hỏi ý Khối CTCT xuất quỹ Hậu Phương Yểm Trợ Tiền Tuyến $30.000 thưởng anh chị em Biệt đoàn.

Nên nói thêm là lúc bấy giờ có phong trào Hậu Phương Yểm Trợ Tiền Tuyến, SĐ được các đơn vị kết nghĩa tặng tiền, có khi lên đến một triệu đồng. Số tiền dành cho Tư lệnh tự do sử dụng, không cần chứng minh vào các mục đích ích lợi cho SĐ. Thế mà chỉ xuất quỹ $30.000, ông lại dè dặt hỏi ý Khối CTCT xem có hợp lý, hợp pháp không? Quỹ Hậu Phương Yểm Trợ Tiền Tuyến được ông chỉ thị phân phối đều cho các đơn vị tác chiến, không giữ lại đồng nào. Từ những việc nhỏ nhặt như thế, có thể kết luận Thiếu tướng Lê Minh Đảo là vị tướng thanh liêm.
Ngoài tưởng thưởng hiện kim, ông còn tặng sĩ quan Trưởng đoàn Văn nghệ Anh dũng Bội tinh và trao bằng Tưởng lục tất cả anh chị em trong đoàn - cách tặng thưởng rất có giá trị đối với họ trong việc thăng thưởng.

Trong thời gian SĐ18BB thay SĐ5BB trấn thủ An Lộc (Bình Long) phải ăn lương khô thả dù tiếp tế vì đường bộ bị cắt đứt. Nhận thấy anh em binh sĩ hành quân quá cực khổ, chết sống trong đường tơ kẽ tóc, hứng chịu pháo - có khi vài trăm quả hàng ngày, Tướng Đảo đưa ý kiến xin Tổng cục CTCT tiếp tế thực phẩm tươi như rau quả, v..v... bằng trực thăng từ Sài Gòn lên An Lộc, mỗi lần trên cả trăm ký để phân phát cho SĐ.
Đối với quân nhân các cấp thuộc đơn vị bạn cũng như của SĐ chẳng may tử trận trong thời gian trấn thủ An Lộc, chôn cất sơ sài trong thị trấn, ông cho vẽ sơ đồ định rõ vị trí mộ, đắp lại mộ, làm mộ bia ghi rõ tên họ, cấp bậc, đơn vị, số quân... lập danh sách gửi về Tổng cục CTCT kèm theo bản đồ để sau này, nếu có điều kiện gia đình tử sĩ có thể thăm mộ hay bốc mộ cải táng.

Về vấn đề này, nữ phóng viên Kiều Mỹ Duyên viết trong cuốn "Chinh chiến Điêu linh" trang 343-344:
"Sư đoàn 18 Bộ binh có một nghĩa trang nằm ở An Lộc. Những ngôi mộ ở đây chôn không ngay hàng thẳng lối. Nghĩa trang này không chỉ riêng cho tử sĩ của SĐ18BB mà còn có các đơn vị khác nữa. Trước khi SĐ18 rút đi, anh em trong SĐ lấy ván thùng đạn, dùng sơn viết tên họ, đơn vị của người đã vĩnh viễn đi vào lòng đất mẹ để làm mộ bia. Những tấm mộ bia thô sơ được dựng lên bởi tình đồng đội rất là thắm thiết của những người còn tiếp tục chiến đấu. Chuẩn tướng Lê Minh Đảo nhắc chuyện An Lộc với giọng rất ngậm ngùi: Anh em chết ở An Lộc được bọc trong poncho. Tôi nhớ chuyện anh lính Dù đang đào hố chôn bạn thì trúng đạn pháo kích gục ngay xuống hố của mình vừa đào xong. Bác sĩ Châu chạy xe ngang qua thấy anh còn thoi thóp, ngừng xe lại cấp cứu. Rồi ông cũng trúng đạn pháo mà chết bên cạnh anh lính Dù. Tôi cho anh em trong SĐ sửa sang lại nghĩa trang trước khi rút đi. Và hôm sau, trên đường di chuyển khi đi qua nghĩa trang mọi người đều cúi đầu, nhớ đến ngày nào còn bạn bè đùa giỡn, chiến đấu bên nhau, bây giờ rút đi để lại một số nằm đây yên nghỉ. Mọi người từ lính đến sĩ quan, ai cũng cúi đầu lặng lẽ bước. Ba lô và súng đạn không làm nặng đôi vai người chiến sĩ mà sự mất mát nào đó làm tâm hồn họ trĩu nặng.

Tôi được xem mấy tấm hình nghĩa trang này. Nghĩa trang rất rộng, những ngôi mộ nằm không thành hàng lối, mộ bia tấm lớn, tấm nhỏ, Tướng Lê Minh Đảo nói tiếp: Tôi có vẽ sơ đồ nghĩa trang và lập danh sách tử sĩ gửi về Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục CTCT và một bản lưu ở SĐ để sau này khi đã yên, đường bộ đi được, thân thân của các tử sĩ muốn đến thăm viếng hay cải táng có thể tìm được dễ dàng."

Không những lo cho binh sĩ đang chiến đấu ngoài tiền tuyến, ông còn lo cho các thương bệnh binh đang điều trị tại bệnh xá SĐ. Về việc này cô Kiều Mỹ Duyên cũng đề cập trong cuốn "Chinh Chiến Điêu Linh" trang 337 - 339:
"Tôi đến thăm SĐ18BB vào ngày đầu tháng 4 năm 1973, Chuẩn tướng Lê Minh Đảo, Tư lệnh Sư đoàn là một người rất hiếu khách, bất cứ một nhà báo hay một phái đoàn nào đến thăm SĐ đều được tiếp đón rất niềm nở. Trong câu chuyện, tướng Lê Minh Đảo nhấn mạnh niềm hãnh diện của SĐ là người lính mà SĐ18BB trang bị bằng 4 ưu điểm: quân sự, tinh thần, khả năng và hoàn thành nhiệm vụ. Điều tôi thấy ngoài 4 điểm tốt mà Tướng Lê Minh Đảo vừa nêu lên, Sư đoàn 18 còn nhiều vấn đề khác rất đáng khoanh thêm mấy điểm son nữa, đó là tinh thần xã hội, vấn đề cô nhi quả phụ và tử sĩ, vấn đề lương bổng của anh em thương bệnh binh đang nằm điều trị tại bệnh xá của SĐ, vấn đề nhà thương, trường học cho gia đình tử sĩ... đều được giới chức thẩm quyền SĐ lo lắng rất chu đáo. Tôi được Trung tá Trưng, Tham mưu phó CTCT hướng dẫn đi thăm bệnh xá SĐ. Bệnh xá của SĐ18BB nằm giữa một vùng đèo heo hút gió, một vùng đất đỏ, nắng bụi mưa bùn của tỉnh Long Khánh. Theo cấp số thì bệnh xá chỉ có 40 giường, nhưng trên thực tế con số đã lên đến 150 giường. Trong những khoảng thời gian cuộc chiến gia tăng, như hồi mặt trận An Lộc còn sôi động, thương bệnh binh được chuyển về đây tràn ngập, bệnh xá phải để hai người nằm chung một giường.

Tôi đã đi thăm nhiều bệnh xá của SĐ khác, thường thường sự tổ chức chỉ đúng như bảng cấp số ấn định, còn bệnh xá của SĐ18 lại giống như một bệnh viện dã chiến cấp vùng. Sự phát triển đã gấp bốn lần của bảng cấp số, nghĩa là có khả năng tiếp nhận một lúc khoảng 300 thương bệnh binh để điều trị...
Bệnh xá của SĐ18 đặc biệt thực hiện thêm được một trại sĩ quan, một trại giải phẫu và hồi sinh và một trại hộ sinh. Trung bình mỗi tháng, khu Ngoại chẩn khám trên một ngàn bệnh nhân. Một ngày trung bình chụp hình phổi 100 tân binh quân dịch của SĐ. Phòng điện tuyến có thể chụp hình phổi, bao tử, tiết niệu, ngang với khả năng của một quân y viện...

Các trại bệnh đều khang trang sạch sẽ. Hiện có khoảng 100 bệnh nhân đang điều trị, giường nào ra giường (drap) cũng được giặt trắng tinh, đồng phục của bệnh nhân đều sạch sẽ. Bệnh xá này hầu như tự túc đến mức tối đa, không có máy giặt, nhân viên phụ trách phải giặt bằng tay. Cứ thử nghĩ mỗi ngày trung bình phải giặt 300 bộ quần áo và hàng trăm tấm ra trải giường, mà giặt bằng tay, thì đó quả là một sự cố gắng đáng khâm phục. Bệnh xá chỉ có 34 nhân viên phục vụ cho cả trăm bệnh nhân mỗi ngày, trong tình trạng thiếu thôn, cái gì cũng phải tự túc..."

Xin ghi thêm trong thời gian SĐ18 về dưỡng quân ở hậu cứ Long Khánh, ký giả chiến trường Kiều Mỹ Duyên thường viếng thăm SĐ18 và viết nhiều bài nói về SĐ. Bản nhạc SĐ18 Hành khúc cũng ra đời trong thời gian này, nghĩa là trong thời gian SĐ18BB dưới quyền của Thiếu tướng Lê Minh Đảo.
****
Thiếu tướng Lê Minh Đảo có người em ruột là Trung tá Lê Hằng Minh, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Trâu Điên Thủy quân Lục chiến tử trận. Các em trai ông cũng ở trong quân đội. Trước ngày 30 tháng 4, 1975 Thiếu tướng Lê Minh Đảo có đủ điều kiện bỏ SĐ sang Mỹ, nhưng ông không đi, ở lại quyết chiến. Ngay chiều 29 tháng 4, 1975, ông còn họp tại Bộ Tư lệnh Sư đoàn đóng ở Long Bình, bàn kế hoạch rút SĐ về án ngữ phía Nam sông Sài Gòn bảo vệ thủ đô. Ngày hôm ấy chiếc trực thăng C&C của ông đậu tại BTL/SĐ đầy đủ xăng nhớt và phi công cũng có mặt sẵn sàng để ông có thể bay ra Hạm đội 7. Nhưng ông không bỏ đơn vị chạy trốn như một số các tướng lãnh khác và sau đó bị tù đày hơn 17 năm trường khổ ải.
****
Trên đây, tôi chỉ ghi vài nét sơ lược về công trạng và thành tích của Thiếu tướng Lê Minh Đảo, ngoài ra còn nhiều công trạng và thành tích lớn lao khác như các chiến thắng quân sự nhưng vì khuôn khổ bài hạn hẹp, tôi không thể ghi hết được.
Để kết luận, tôi có thể nói Thiếu tướng Lê Minh Đảo là một sĩ quan cấp tướng tuy trẻ nhưng đầy đủ khả năng chỉ huy và lãnh đạo một đại đơn vị, xứng đáng là con chim đầu đàn của Gia đình 18 mà tôi cũng là một trong các sĩ quan được vinh hạnh phục vụ dưới quyền và cũng hãnh diện là một thành phần của đại đơn vị mang danh Sư đoàn 18 Bộ binh với phù hiệu cung tên trên nền trời xanh và biển cả, tượng trưng chí “Tang bồng hồ thỉ nam nhi trái” (NCT).
Phan Ngọc Trưng

(1) Phòng TQT có mặt để lấy tên họ các binh sĩ tân thăng ban quyết định điều chỉnh.

TrTa Phan Ngoc Trung

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player