Về Một Người Chiến Sĩ QLVNCH

Là lính tác chiến, lại gặp lúc nước nhà đang trong cơn dầu sôi lửa bỏng nên nhà tôi ít có dịp về Saigon thăm vợ con. Còn tôi khi thuận tiện và mỗi kỳ học sinh nghỉ hè, tôi đều đưa các con lên hậu cứ thăm nhà tôi và cho các cháu thăm Bố. Vì thế ngay từ những năm 1972, tôi đã nghe những anh bạn của nhà tôi và cả nhà tôi nữa, nói về Người Chiến Sĩ can trường ấy.

Các anh ấy nói rằng Người Chiến Sĩ ấy vô cùng can đảm, cương nghị và rất anh hùng khi chiến đấu. Năm 1972, khi CSBV mở những cuộc tấn công ào ạt vào vùng đất tụ do của miền nam tại ba mặt trận lớn: Quảng Trị, Kontum và An Lộc. Mặt trận An Lộc với bốn sư đoàn cán binh Việt Cộng bao vây sư đoàn 5 của Chuẩn Tướng Lê Văn Hưng. Dưới hỏa lực của Cộng quân, mọi sự tiếp tế liên lạc với An Lộc đều phải dùng trực thăng.

Cùng lúc, Việt Cộng mở những cuộc tấn công đại quy mô hầu cầm chân và gây khó khăn cho sự tiếp viện của các sư đoàn 9 và 21 cho mặt trận An Lộc. Trong tình thế hết sức khó khăn nguy ngập này, Người Chiến Sĩ ấy đã ngày đêm cùng binh sĩ của ông lưu động khắp các mặt trận hậu tuyến của Quân Ðoàn III và ông đã khéo léo kết hợp lực lượng của mình với lính Nghĩa Quân, Ðịa Phương Quân để tăng thêm tiềm lực.

Do đó những người lính của SÐ 18 đã có mặt hầu hết ở các nơi như Xuyên Mộc, Phước Tuy, Biên Hòa, Bình Dương kéo dài đến Trảng Bàng.

Tháng 6/1972 khi Người Chiến Sĩ ấy đem Trung Ðoàn 48, Trung đoàn 43 và Trinh sát 48 của SÐ 18 lên thay SÐ 5 của tướng Lê Văn Hưng để tái chiếm những vùng bị mất chung quanh An Lộc thì ông luôn có mặt bên anh em binh sĩ để tác động tinh thần và để cùng chia sẻ hiểm nguy gian khổ. Cuối cùng SÐ 18 đã thắng mọi gian lao và mang về cho Tổ Quốc, cho Dân tộc VN một chiến thắng vô cùng huy hoàng và oanh liệt.

Chiến công tái chiếm và giải tỏa những vùng hiểm trở như Ðồi Gió, Ðồi 169 và phi trường Quản Lợi khỏi áp lực của Cộng quân sẽ mãi mãi là một điểm son và sáng chói trong quân sử. Trong trận này, SÐ Bình Long 272, 271 của CSBV bị xóa tên và đồng thời, tổn thất vô cùng nặng nề về vũ khí.

Các anh ấy nói rằng cũng vào năm 1974, một trong những chiến công đáng ghi nhớ là trận đánh ở Bến Cát, Bình Dương. SÐ 18 của Người Chiến Sĩ ấy đã bắt sống 6 xe tăng của Cộng quân. Một chiếc ông đem về Trung Ðoàn ở Sư Ðoàn. Một chiếc tặng Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

Các anh ấy cũng nói Người Chiến Sĩ ấy còn là con người rất giầu tình cảm. Ông yêu thương thuộc cấp trong tình huynh đệ. Ông vui khi binh sĩ vui và ông buồn khổ khi họ gặp chuyện đau thương. Trong vụ tái chiếm những vùng đất thân yêu của Tổ Quốc VN quanh Bình Long, An Lộc, ông đã khóc bên xác một người Trung Sĩ. Người Trung Sĩ này rất giỏi về việc đắp mô hình. Anh làm một mô hình phi trường Quản Lợi cho Trung Ðoàn 43 của SÐ 18 đến giải tỏa. Mô hình hoàn thành không lâu thì người Trung Sĩ bị tử thương vì đạn pháo kích của Cộng quân. Ðược tin, ông băng mình dưới làn mưa pháo đến ngay hiện trường. Sau phút yên lặng, ông đã ngồi xuống bên xác người Trung Sĩ tài hoa mà nhỏ những giọt lệ tiếc thương.

Sau ngày 30.4, trước khi các anh đi tù (mà người CSVN gọi là khoan hồng cho các anh đi “Học tập cải tạo”), có lần các anh gặp nhau, tôi nghe các anh ngậm ngùi nhưng hãnh diện nói với nhau rằng: “Từ đầu năm 1975, khi có lệnh triệt thoái và bỏ ngỏ cao nguyên thì ở Long Khánh, dưới quyền tư lệnh của ông, SÐ 18 của các anh đã dàn trận đón đánh Việt Cộng trên đường Cộng quân tiến về Saigon. Tại đây chỉ trong 12 ngày, từ 9 đến 21 tháng 4, SÐ 18 đã gây tổn thất hết sức nặng nề cho ba sư đoàn chính quy của CSBV là SÐ 6, 7 và 341 và một trung đoàn của SÐ 325, phá hủy 34 xe tăng T54 cùng một số pháo binh.

Sau đó để tiến về Saigon thực hiện mộng xâm lăng, CSBV phải chia làm hai cánh quân, một đi vòng qua đường Phan Rang, Xuyên Mộc, một đi đường quốc lộ 20 Dầu Giây, Túc Trưng băng rừng về Biên Hòa. Cả hai cánh quân đó đều đi vòng vì sợ đụng độ SÐ 18 tại Long Khánh. SÐ 18 về giữ Biên Hòa, lập mặt trận mới ở quốc lộ số 1 thay thế đơn vị Lữ Ðoàn 3 Thiết Giáp.

Khi Việt Cộng chặn đèo Mẹ Bồng Con ở QL 1 thì sự rút lui của SÐ 18 rất khó khăn. Người Chiến Sĩ ấy đã dùng kế nghi binh và dùng hương lộ số 2 rút quân theo chiến lược hướng về tỉnh lỵ Phước Tuy, rồi từ Phước Tuy trở lại Biên Hòa, lập phòng tuyến mới ở Trảng Bom để ngăn Quân Ðoàn 4 của CSBV tiến vào Saigon. Sau đó Người Chiến Sĩ ấy và binh sĩ SÐ 18 của ông ở Long Bình, chiến đấu cho đến ngày 30.4.

Các anh còn nói, từ lúc có lệnh triệt thoái Cao Nguyên, trận đánh ở Long Khánh của SÐ 18 là trận đánh duy nhất, hào hùng nhất, dũng cảm nhất, cảm động nhất, đau thương nhất, cô đơn nhất và cũng là chiến thắng cuối cùng trong Quân sử của Quân đội VNCH trong công cuộc bảo vệ tự do của miền nam VN, chống lại bước xâm lăng tàn bạo của CSBV.

Ðó là những chuyện tôi nghe về Người Chiến Sĩ từ ngày xưa.

Nay, mới đây nhất vào cuối tháng 7/2003, khi đến Houston dự tiệc cưới con một người lính SÐ 18, tôi lại được nghe thêm một người lính khác kể bằng một giọng rất cảm động rằng cũng tại An Lộc, khi anh bị thương, trời đổ mưa tầm tã, Người Chiến Sĩ ấy là một trong bốn người đội mưa đứng cầm poncho che mưa cho anh.

Khi có người đến thay thế, ông đã quỳ bên cạnh, châm điếu thuốc, gắn vào môi anh rồi cầm tay anh an ủi: “Em yên tâm. Anh sẽ cố gắng xin trực thăng đưa em về hậu cứ.” Và ông đã thực hiện lời hứa.

Các anh ấy còn nói Người Chiến Sĩ ấy lại có đức tính khiêm nhường. Ông gọi các binh sĩ thuộc cấp là em, xưng với họ là anh, cho dù đó là một anh binh nhì còn rất trẻ. Ngay cả đối với vợ con lính, ông cũng dùng tình đại gia đình mà đối xử. Cũng trong dịp này, một chị vợ lính có chồng là bạn cùng đơn vị với nhà tôi, tâm tình: “Một lần điện đàm tôi gọi ông là Thiếu Tướng, ông đã ôn tồn nói với tôi Chị đừng gọi tôi là Thiếu Tướng nữa. Hãy gọi tôi như ngày xưa, như những lúc ông ấy và tôi còn phục vụ trong quân đội.”

Nghe chị nói, tôi nhớ lại hồi đó trong đơn vị nhà tôi, các anh hay gọi nhau là anh em tùy theo cấp bậc. Ví dụ người lớn nhất là anh Hai, tiếp theo là anh Ba, anh Tư, chú Năm, chú Sáu,,, nhà tôi là chú Năm.

Tôi viết về Người Chiến Sĩ ấy vì ngày xưa tôi đã ngưỡng mộ tấm tình của ông với đất nước, với dân tộc, với binh sĩ; cảm phục lòng dũng cảm của ông trước kẻ thù và tài chỉ huy của ông trong quân đội.

Thưa, Người Chiến Sĩ ấy là Lê Minh Ðảo.

New Jersey tháng 9/2003.
Ngô Minh Hằng

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player